Cháu ơi, Hà Nội hay cả miền Bắc không đáng sợ như bạn bè cháu khè đâu!

Ba mẹ cháu nói cứ kẻ Nam người Bắc thời gian đi rồi tìm cách đưa cả bố mẹ vào, bố ngồi xe lăn thế, khí hậu trong này rất tốt cho sức khỏe, tội gì mò ra đó chịu rét chịu khổ?

Cô kính mến!

Cháu khi nhỏ từng tuyên bố rằng sẽ không lấy chồng xa, sẽ ở bên mẹ hết đời. Nhưng mình tính không qua trời tính.

Cháu và chồng yêu nhau 5 năm, từng lên giáng xuống nhiều phen rồi mới quyết định cưới, thì cưới. Anh ấy là con thứ, con út của bố mẹ chỉ có con trai. Bố mẹ ở Bắc, có anh cả ngoài đó chăm sóc mà cũng nhờ vả bố mẹ được nhiều. Chồng của cháu tự đi vào Nam học đại học, xin việc, có việc tốt và rắp tâm ở lại Nam, một đứa ngoài Bắc một đứa trong Nam, bố mẹ già muốn ở đâu cũng được. Anh còn bảo, người già vào Nam tốt nhất, khí hậu và nhiều thứ nữa.

Chúng cháu cưới lặn vặn trong Nam và cả ngoài Bắc. Mệt mỏi nhưng rồi cũng qua. Năm năm rồi, con gái đầu lòng của chúng cháu đi mẫu giáo rồi. Nói chung, mẹ chồng ở Bắc chăm hai đứa con của anh cả, cháu trong này có ba mẹ mình, cháu không băn khoăn gì việc bố mẹ chồng đối xử ra sao. Có điều, mẹ hay kêu ca con dâu cả không hợp tính, bà càng bao bọc chị ấy càng ngang nhiên, ỷ lại. Đã vậy chị ấy còn có bồ, vợ người ta đến khóc với mẹ chồng. Chồng cháu hay cáu tiết và bất an, nghĩ cách đưa bố mẹ vào để xa cái bà dâu trắc nết.

Nhưng không may anh cả bị tai nạn giao thông qua đời. Trên xe máy của anh là bố, bố chồng cháu, ông bị chấn thương sọ não rất nặng, may mà không phải có hai cỗ quan tài trong một ngày. Thật là một đòn tang thương phủ đầu cô ạ. Mẹ chồng cháu chưa nghỉ hưu nhưng bà không gượng nổi, phải xin nghỉ sớm để chăm ông. Cô biết không, nàng dâu kia quả là không ra gì trong những ngày tang tế. Sau đó cũng chẳng giúp gì mẹ chồng nữa. Chị ta chưa quẳng cả hai đứa con cho bà luôn đã là may. Gia đình bố mẹ chồng suy tàn hẳn. Chồng cháu cứ phải ra giải quyết hậu quả chuyện này chuyện kia, đến mức, công việc đang tốt cũng không còn tâm sức để làm tốt nữa.

Anh ấy đã quyết định anh ra trước, chuyển việc và cháu cùng con gái sẽ ra sau. Cháu thấy hoảng loạn, không giống như nhiều người bà con của cháu theo chồng đi nước ngoài sinh sống. Bạn bè cháu khè cháu, chúng lè lưỡi lắc đầu với cháu suốt. Nhưng chồng mình giờ là con trai duy nhất của người ta, có hiếu mới là người tử tế chứ. Ba mẹ cháu nói cứ kẻ Nam người Bắc thời gian đi rồi tìm cách đưa cả bố mẹ vào, bố ngồi xe lăn thế, khí hậu trong này rất tốt cho sức khỏe, tội gì mò ra đó chịu rét chịu khổ?

———————

Cháu thân mến!

Gái Nam trai Bắc hay ngược lại đều là duyên phận hết. Đúng, trời tính thì không ai cãi ý trời được. Vùng miền nào cũng có những tính cách trội tốt và những nhược điểm cũng lồ lộ luôn. Nhưng đã yêu thì dung hòa được hết, tây và ta, châu Phi và châu Á còn là vợ chồng được với nhau kia mà.

Trong việc anh cả, trước khi anh ấy mất, cô vợ đã ngang nhiên thế thì đừng nên nhìn vào hành vi từng vụ việc của cô ta mà xét nét nữa. Vợ không ra gì với nhà chồng, lại còn bồ bịch tai tiếng, cô nghĩ, nếu chồng không mất và tai nạn giao thông thì họ cũng đến nước tan rã. Mình không lên án ai, biết đâu hai người họ khác biệt quá, tổng thể, nên chị ấy sinh hư. Có điều hai đứa con của anh ấy gọi chồng cháu là chú, rất đáng phải lo nghĩ.

Cháu ơi, Hà Nội hay cả miền Bắc không đáng sợ như bạn bè cháu khè đâu. Thời tiết bốn mùa, vài tháng nóng oi bức, vài tháng rét buốt, đang thì thấy khó chịu, qua rồi thì nhớ thời tiết như nhớ một người thân vừa ghé thăm và sẽ thăm nữa vào năm sau. Ta thấy nó hương vị thì nó là hương vị, thấy ghét thì nó sẽ đáng ghét, thế thôi. Chỉ vấn đề thời tiết là đáng cân nhắc, mọi thứ khác đều người trong một nước cả.

Cô không tin phương án của ba mẹ cháu đề xuất là sẽ đưa bố mẹ chồng cháu vào Nam. Một người đã ngồi xe lăn, khuân đi đâu cũng khó. Rồi bố lại nằm xuống, một nơi có hai người nằm xuống là chồng và con trai cả, thì mẹ chồng cháu có chịu rời không? Không đâu, còn mồ mả, còn bàn thờ, còn nhang đèn suốt. Bà khi ấy cũng đã già, càng khó chuyển vào. Có câu, con người là thứ khó mang xách nhất.

Vả lại, chị dâu cả càng hư thì bà mẹ chồng càng muốn ôm cháu, hoặc chí ít chúng cũng phải ở trong tầm mắt. Đâu chỉ một đứa mà hai đứa, cháu không viết chúng trai hay gái, nếu có con trai thì đó sẽ là đứa ôm bàn thờ gia tiên. Bà nội của nó sẽ một tấc không đi một ly không rời đó. Tóm lại, thì cứ kẻ Nam người Bắc đi rồi chính cháu sẽ thương chồng, nhớ chồng, mùi chồng, cần chồng và rồi sẽ thu xếp để “mò” ra theo thôi. Quy luật là thuyền theo lái gái theo chồng, đương nhiên là vậy.

DẠ HƯƠNG/ nongnghiep.vn

Nguồn: http://nongnghiep.vn/chau-oi-ha-noi-hay-ca-mien-bac-khong-dang-so-nhu-ban-be-chau-khe-dau-post205291.html

Loading...