Hà Nội trời lạnh thế này, giá có người yêu thì thích nhỉ!

Mùa đông này đúng là mùa tìm ‘gấu’, để yêu để thương để nhớ, để mà ôm chặt thật chặt cùng đi qua mùa giá rét. Nghĩ mà đã thấy thích nhỉ…

Kể lể một tí nhân dịp trời lạnh.

Bạn đã bao giờ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi bản thân thì rất yếu mềm, động một tí đã rơi nước mắt chưa? Bạn đã bao giờ tuyên bố rằng: ‘Tôi có một khí chất, khí chất không cần bạn trai’ nhưng thật ra nhìn bọn yêu nhau đi ngoài phố lòng bỗng thấy lăn tăn chưa? Bạn đã bao giờ rét đến nỗi chỉ muốn chui vào lòng một ai đó rồi kể lể, bảo anh làm chiếc chăn bông của em đi?…

Nếu rồi thì cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Thực ra chúng ta vốn là một sinh vật cần tình yêu, nhất lại là vào mùa đông lạnh giá. Cho dù bọn nó có bảo chúng ta hóa thành gấu rồi cứ thế mà ngủ đông, liếm tay cho đỡ đói qua ngày thì chúng ta vẫn muốn hưởng thụ một mùa đông yên lành và ấm áp nhất. Rồi chúng ta tự hỏi, thế làm thế nào để được yên lành và ấm áp nhất? Mấy đứa FA kiểu gì cũng nảy số nhanh, nghĩ chắc phải có gấu giống bọn kia rồi, thế nhưng đứa nào cũng tảng lờ, ờ thì… ăn.

Mùa này rất hợp để ngồi nghe list nhạc nhẹ nhàng, cầm một cốc cà phê nóng xong nhìn ra cửa sổ. Cơ mà ngồi nghe bài ‘Sắp vào đông’ mới thấy đông đến tận cửa rồi mà mình vẫn ngồi đây, trong khi chúng bạn đang mải miết đi chơi ngoài kia kiếm người yêu. Chợt nghĩ, người yêu mình không biết trốn đâu mà kỹ thế, để mình mất công suy nghĩ nhớ nhung hay là do Hà Nội dạo này xây đường trên cao, bụi nhiều che tầm mắt, cũng có thể do tắc đường nên chẳng vội được.

Hà Nội trời lạnh thế này, giá có người yêu thì thích nhỉ!
Bạn đã bao giờ rét đến nỗi chỉ muốn chui vào lòng một ai đó rồi kể lể, bảo anh làm chiếc chăn bông của em đi? (Ảnh minh họa)

Sắp vào đông phải chi mà có ai yêu nhỉ. Có người yêu vui mà, mặc kệ những lúc chí chóe giận hờn thì có người yêu cũng tốt đấy chứ. Có người để mình hàn huyên suốt cả ngày mà không chán, có người để mình trêu tức xong rồi quay ra cười khì khì, có người cùng đi ăn, đi chơi, hát vang trời mặc kệ người đi bên cạnh nhìn hai đứa như sinh vật lạ.

Có người yêu thì làm việc gì cũng đỡ hơn, có người để cho lời khuyên, có người để giúp đỡ, có người để mình dựa vào mỗi lúc việc… ‘FAIL’. Có người yêu vẫn hơn ở một mình, mặc dù hai đứa đi có thể chậm hơn nhưng niềm vui thì không bao giờ dứt, có chăng là những ngày hâm dở khiến cả hai đều buồn tí thôi.

Ngại yêu là một căn bệnh nghiêm trọng nhất của những đứa FA lâu năm, thế nhưng chính những đối tượng này lại là đối tượng thèm yêu nhất khi đông về. Lại chả phải thế, cứ nhìn các đôi yêu nhau, chị ngồi sau xe anh, ôm chặt thật chặt, người thì anh nắm tay chị dắt đi, trông thế ai chả thích. Chúng mình mà được như thế thì cho dù đói bụng cũng cam lòng (trước nghĩ ăn là người tình lớn nhất, nhưng mùa đông thì bớt người tình, tăng người yêu lên cũng được).

Sắp vào đông phải chi mà có ai ôm… Giá mà tìm người yêu cũng dễ như việc tham gia mấy cái event Phát người yêu trên Facebook. Thế nhưng dễ thế thì người ta đâu biết trân trọng, nên là chúng mình cứ từ từ mà chờ đợi duyên đến. Mà giờ muốn duyên cũng cần phải cố gắng nhiều, như thể hôm nay thay vì nằm nhà trùm chăn ngủ, thì nên đi vài vòng lượn qua phố phường, biết đâu lại đâm sầm vào định mệnh…

Dung Nhi/ Baodatviet.vn

Loading...